Tả lại một lần em đi học về bị trời mưa lớp 6

5 (100%) 480 votes

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả lại kỉ niệm một lần em đi học về bị trời mưa ướt hết.

Mọi người vẫn hay nói “thất thường như thời tiết”, trời đang nắng có thể mưa ngay được và vừa mưa xong trời lại có thể nắng ngay được. Điều này được chứng minh cụ thể vào một buổi em đi học.

Nhà em cũng khá xa trường nên mẹ cho em đi xe đạp đi học. Em học các buổi sáng trong tuần và có thể học thêm vào các buổi chiều. Nếu phải học buổi chiều thì sau khi học sáng xong em ở lại trường để chiều học luôn vì nhà xa nên không kịp về nhà.

Như thường lệ, sáng nay em dậy chuẩn bị đi học và hôm nay em có lịch học cả ngày. Em nhớ là sáng trước lúc đi học mẹ đã dặn em chuẩn bị áo mưa cẩn thận vì mấy hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, em vâng vâng dạ dạ rồi cứ thế đạp xe đi học luôn mà không nhớ gì cả. Trời thật đẹp, cao trong xanh, đầy mây trắng, mặt trời chiếu những tia nắng sớm xuống mặt đất như chào đón một ngày mới.

Em vui vẻ đạp xe, vừa đi vừa hát. Đến trường học và rất mừng khi cô giáo thông báo chiều nay cả lớp được nghỉ vì nhà trường có cuộc họp đột suất. Háo hức vì trưa nay được ăn cơm mẹ nấu không phải ăn cơm quán nữa, lên kế hoạch cho buổi chiều nay sẽ làm gì và đi chơi ở đâu? Tâm trạng cảm thấy vui nên mấy tiết học trôi qua nhanh chóng. Trống tan trường đã điểm báo hiệu kết thúc buổi học, cũng là lúc ánh nắng mặt trời yếu dần nhường chỗ cho những đám mây, tuy nhiên trời vẫn sáng và không có hiện tượng gì gọi là sắp mưa. Em đinh ninh rằng trời nếu có mưa thì cũng phải đến chiều chứ không mưa ngay được.

Thế rồi em lấy xe về. Thế nhưng ý trời khó đoán, mọi truyện không như em dự tính. Đang trên đường về trời bỗng chuyển rất nhanh, mây đen kéo đến rất nhiều, trời bắt đầu tối sầm lại, rồi những hạt mưa bắt đầu rơi, em lấy hết sức đạp thật nhanh để về nhà cho kịp, những những hạt mưa cứ nặng dần, to dần rồi dày hạt hơn. Bấy giờ em mới nghĩ đến cái áo mưa hồi sáng mẹ dặn vẫn ở trên bàn mà em chưa cho nó vào cặp. Thật không may cho em, chỉ còn cách nhà một đoạn thôi thì trời bắt đầu mưa to, rất to. Bố mẹ cũng không biết hôm nay em được nghỉ buổi chiều để đi đón. Em đã có ý định trú mưa để tạnh rồi về, nhưng rồi lại nghĩ cách nhà còn có một đoạn cố đi về, ướt một ít chắc cũng không sao, thú thật rằng em rất thích tắm mưa nên quyết định đi về. Mặc dù chỉ có một đoạn ngắn nhưng vì trời mưa to quá nên em về đến nhà trong tình trạng “ướt như chuột lột”. Thấy em về bố mẹ đi từ ngạc nhiên rồi đến lo lắng. Đúng như em nghĩ bố mẹ tưởng em ở trường để học chiều luôn, không biết hôm nay em được nghỉ. Mẹ vội giục em đi thay quần áo để tránh cảm lạnh, rồi đi ăn cơm kẻo đói. Em vẫn cảm thấy rất bình thường, ngủ một giấc dậy em vẫn ngồi vào bàn học bài cho đến gần tối, em bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu và mệt.

Em lên giường nằm và ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến tối khi mẹ gọi mãi không thấy em xuống ăn cơm tối, mẹ mới lên và phát hiện em đang lên cơn sốt. Mẹ vội lấy khăn mặt ướt chườm lên trán cho em và cho em uống thuốc, suốt buổi tối hôm ấy mặc dù đã đỡ hơn nhưng em vẫn rất mệt và đau đầu. Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy thì mẹ mang cháo lên, lúc này em mới thật sự cảm thấy đói, ăn xong bát cháo của mẹ thì dường như đã khá hơn rất nhiều. Em cảm thấy ân hận vì tính chủ quan của mình, đã làm cho mẹ phải lo lắng, em xin lỗi mẹ và tự hứa sẽ cẩn thận hơn trong tất cả mọi việc từ nay về sau.

Qua sự việc lần này, em biết mình phải cẩn thận và biết tự lo cho sức khỏe của mình hơn, sẽ không làm bố mẹ phải lo lắng nữa.